Trang chủ Diễn đàn Thi làm trước không phải là làm ngược

Thi làm trước không phải là làm ngược

Trong chuỗi công việc của hệ thống Giáo dục phổ thông (GDPT) thì khâu thi tốt nghiệp THPT nằm ở công đoạn cuối. Thi là để đánh giá chất lượng và xếp loại sản phẩm giáo dục… Dư luận cho rằng làm khâu thi trước là làm ngược?

Thi: khâu yếu nhất của giáo dục Việt Nam

Sơ đồ thi là một khâu của hệ thống giáo dục GDPT và nó nằm ở công đoạn cuối thực hiện việc cung cấp sản phẩm là lao động cho xã hội (XH) hoặc chuyển học sinh (HS) vào hệ đào tạo tiếp theo: ĐH, CĐ, nghề. Cấu trúc hệ thống (theo mũi tên nét đậm) là hệ hở thì thi là khâu cuối cùng không có liên hệ ngược với các khâu trước đó. Trong hệ hở mà tác động vào khâu thi trước là làm ngược, hoặc không hiệu quả. Tuy nhiên, hệ thống đào tạo là hệ kín (xem sơ đồ tổng thể), các khâu có liên hệ mật thiết với nhau. Kết quả của thi nhằm hoàn thiện lại khâu: mục tiêu của GDPT, chỉnh sửa lại chương trình, sách giáo khoa, cho đến việc dạy và học tiến tới thay đổi các thông số của các khâu này gây bất ổn cho hệ thống. Xét về tổng thể thì các khâu đều có vị thế như nhau. Cho nên chọn khâu nào trước để tác động có lợi là do người chỉ huy, nhà quản lý. Ai cũng biết Cách mạng tháng 10 Nga thành công nhờ Lê Nin, người đứng đầu Đảng Cộng sản Nga chọn mắt xích yếu nhất của hệ thống Tư bản ở nước Nga để công phá, mà nhờ đó hệ thống XHCN ra đời làm thay đổi cục diện thế giới.

Hiện nay, thi là khâu yếu nhất của hệ thống giáo dục Việt Nam. Bê bối về thi cử kéo dài hàng chục năm. Từ  chuyện thầy Đỗ Việt Khoa tố cáo hệ thống tổ chức bê bối, bệnh thành tích trong thi cử đến câu chuyện ở Đồi Ngô. Sự lộn xộn đó đã được công khai hóa. Từ chuyện nhiều trường không có HS thi đỗ tú tài (thái quá!) đến chuyện khó tìm ra trường có HS trượt vv…

Thêm vào đó là hai cuộc thi Quốc gia liền nhau gây quá tải cho HS, gây tốn kém cho gia đình. Năm 2002, trong một bài báo tôi đã sơ bộ tính: người dân (gia đình thí sinh) bỏ ra chi cho con em (tiền ăn ở đi lại tiêu xài) để tham gia kỳ thi vào ĐH, CĐ một lượng tiền đủ để xây 2 cầu Cần Thơ qua sông Hậu (theo dự tính của Bộ GTVT khi đó), có người xem xong nói thế còn ít (?).  Còn nếu tính cả công dùi mài kinh sử qua các lò luyện thi từ cấp 2 (có gia đình cho con luyện từ cấp 1, mẫu giáo) thì tiền gia đình phải bỏ ra vô kể. Tất cả đều vì cuộc đua vào ĐH. Tốn kém tiền bạc một phần, những mất mát khác còn nặng nề hơn. Vào ĐH chỉ thi có 3 môn theo khối. HS không học những môn học khác, thì thầy dạy những môn này cũng chán nản, hoặc dạy cho qua chuyện. Các môn học ngoại khóa cũng bị các em tẩy chay. Vui chơi của các em phải gác lại, học thì như con thiêu thân. HS gắn với lò luyện thi ĐH là chính. Bản thân các thầy cô dạy ở các trường phổ thông cũng có con em đi thi nên cũng khuyến khích việc làm trên. XH “bó tay” không tìm ra lối thoát. Học lệch, học tủ trở thành phổ biến và được công khai hóa. Mục tiêu phát triển toàn diện về  Tâm, Trí, Thể, Mỹ  cho tuổi trẻ học đường bị lãng quên. HS trở thành con người dị dạng về kiến thức, thui chột về sức khỏe. Thời kỳ tuổi ăn tuổi lớn của các em bị đánh mất.

Quá nhiều vấn đề liên quan đến khâu thi. Khâu thi nên làm trước là đúng và là việc cần làm ngay. Nhưng làm thế nào để thi tránh được lối mòn vừa qua và có được vai trò điều chỉnh các khâu khác trong hệ thống giáo dục, nhất là khi khâu thi thực hiện vai trò 2 trong 1. Bỏ kỳ thi kép, các trường  ĐH, CĐ dựa vào kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển. Đổi mới thi cử, chủ yếu là về công tác tổ chức, trách nhiệm chính thuộc về lãnh đạo từ Bộ trở xuống tới Sở, ban giám hiệu các trường. Thành công phụ thuộc vào quyết tâm và cách làm.

Sơ đồ khối hệ thống giáo dục Việt Nam

Đề xuất biện pháp hoàn thiện kỳ thi Quốc gia

 Đã hơn chục năm ấp ủ về một kỳ thi Quốc gia tốt nghiệp THPT, tôi hào hứng về phương án của Bộ GD và ĐT và xin đề xuất thêm một số biện pháp để hoàn thiện:

1. Về số môn thi (theo phương án 1) thi đủ 8 môn để công nhận tốt nghiệp. Trong đó thi Quốc gia 3 môn và 1 môn tự chọn, 5 môn không thuộc diện bắt buộc sẽ do trường/sở giáo dục đánh giá (có thể là thi, hoặc kiểm tra…). Điểm thi môn tự chọn trong kỳ thi Quốc gia sẽ thay cho điểm của môn đó do cơ sở đánh giá.

Làm như vậy HS không học lệch thực hiện được mục tiêu giáo dục toàn diện ở bậc phổ thông, mặt khác cũng là cách để cho HS làm quen với thi cử trước kỳ thi lớn Quốc gia, đồng thời kiểm tra độ chính xác về đánh giá HS ở cơ sở để sau này việc dạy và học đi vào thực chất hơn, giảm bệnh thành tích, tiến tới đánh giá toàn diện HS và kỳ thi Quốc gia sau này sẽ nhẹ nhàng hơn. Các em có thể tham gia thi nhiều môn tự chọn để có điểm tốt nghiệp tốt hoặc để mở rộng cơ hội được tuyển vào các trường ĐH, CĐ
Nếu chỉ thi 3 môn bắt buộc và 1 môn tự chọn thì HS chỉ luyện thi 4 môn để đỗ và xếp hàng vào ĐH. Học lệch, học tủ lại quay lại như xưa! Mục tiêu giáo dục toàn diện không thể thực hiện được.

2. Khâu coi thi và chấm thi là phần quan trọng bảo đảm công bằng trong đánh giá năng lực HS làm cơ sở tuyển vào ĐH, CĐ, nên tôi đề nghị thêm vào qui trình của Bộ:
Coi thi: Tăng thêm giám thị giám sát giám thị phòng thi. Ngoài việc huy động công an và giám thị trong và ngoài phòng thi (giám thị hành lang), cần có giám thị để giám sát việc coi thi của giám thị phòng thi. Đây là biện pháp buộc giám thị coi thi thực hiện chặt chẽ qui chế coi thi. Giấy nháp (do Bộ qui định và cấp) cấp cho thí sinh ngồi cạnh nhau có màu khác nhau để tránh quay cóp (kinh nghiệm thi của hệ thống giáo dục Pháp). Đây là biện pháp đảm bảo phản ánh độ trung thực kiến thức của thí sinh qua bài thi.

Chấm thi tập trung theo cụm, trong phòng chấm có tổng giám thị giám sát để các giáo viên chấm thi: không được trao đổi, ko được đánh dấu vào bài thi của HS. Giáo viên chấm bài cho điểm ra 1 tờ giấy riêng. Thư ký thu điểm và bài thi lại, vào điểm cho bài thi. Nếu điểm chênh lệch của 2 người chấm dưới 1,5 điểm (có thể là 2, …tùy theo qui định) thì chấp nhận và điểm cho bài thi lấy trung bình) nếu số điểm chênh lệch trên qui định thì ban thư ký chuyển cho người thứ 3 chấm, hai điểm nào nằm trong qui định thì lấy để tính trung bình, điểm lệch xa bị hủy và không tính công cho người chấm để trả thù lao chấm bài (cũng theo hệ thống thi của Pháp) và nếu có nhiều bài không được công nhận, giáo viên đó có nguy cơ bị đình chỉ chấm thi hoặc sẽ không được mời chấm năm sau. Làm như vậy người chấm luôn phải theo sát barem điểm và khi cho điểm ko bị ảnh hưởng của người đã chấm trước, tính khách quan chấm bài được tuân thủ. Bài thi của HS được bảo quản như ban đầu, khi phúc tra cũng thuận lợi xử lý.

3.Ra đề thi, Bộ GD và ĐT đã có qui trình và kinh nghiệm, tuy nhiên nên mở rộng việc ra đề thi do các giáo viên có kinh nghiệm đang dạy  ở các trường soạn để ban đề thi của bộ chọn lựa và chỉnh sửa. Một mặt số lượng đề thi sẽ có nhiều làm giàu cho ngân hàng đề thi, mặt khác cũng kích thích các thày cô giáo nâng cao trình độ dạy học của mình lên tầm cỡ Quốc gia. Trình độ giáo viên được nâng cao sẽ là động lực lớn để đổi mới và cải thiện chất lượng giáo dục trong trường.

4. Điểm thi Quốc gia được chuẩn với qui mô toàn quốc tạo điều kiện cho việc xét tuyển vào ĐH, CĐ dễ dàng. Việc đăng ký nguyện vọng vào ĐH, CĐ của HS vẫn nên làm trước kỳ thi Quốc gia để làm động lực cho thi cử, mặt khác các trường cũng có thêm thời gian cho tuyển sinh.  Để có căn cứ cho việc đăng ký, các trường ĐH, CĐ công bố phương án tuyển sinh của mình. Ví dụ như tuyển vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, điểm thi Quốc gia môn Toán không dưới 8, điểm lý không dưới 9, vào Khoa Văn ĐH Quốc gia Hà Nội, điểm văn không dưới 8, điểm sử không dưới 9…Trong 2 điểm làm cơ sở để xét tuyển có 1 điểm nằm trong môn thi bắt buộc còn điểm thứ hai nằm trong môn thi tự chọn. Các trường có đặc thù nghề nghiệp như múa, hội họa, thể thao… thêm phần kiểm tra năng khiếu. Như thế việc đăng ký theo sức học và nguyện vọng của các em sẽ do các em tự điều chỉnh, tránh được ùn ứ tại nhiều trường được coi là nổi tiếng.

 Cách làm này, các trường ĐH, CĐ vẫn chủ động trong tuyển sinh, đồng thời tránh cho HS phải qua một kỳ kiểm tra vào trường nặng nề như các đợt thi ĐH, CĐ hiện nay. Về bản chất các trường ĐH, CĐ cần tuyển đầu vào để đào tạo (đã dạy đâu mà thi?), còn việc tổ chức thi hoặc bảo vệ luận văn để đánh giá kiến thức sinh viên vào cuối khóa học, hoặc tiến hành định kỳ theo môn học tùy theo qui định của mỗi trường. Không thi mà chỉ tuyển vào ĐH, CĐ dựa theo kết quả thi tốt nghiệp có phân loại là đúng và đủ độ chính xác cần thiết.

Nếu kỳ thi Quốc gia phản ánh và đánh giá được nội dung của giáo dục toàn diện thì bản thân cuộc thi đã là động lực tạo sức mạnh và khí thế mới trong việc dạy và học ở các trường. Thầy thấy vị trí môn học của mình mà tự nâng cao trình độ học vấn, chăm lo cho việc dạy tốt, HS hiểu được mục tiêu học tập sẽ phấn đấu để thành con người phát triển toàn diện phát huy ý thức tự chủ trong học tập NCKH ở giai đoạn học chuyên môn tiếp theo. Hiện tượng học tủ, học lệch sẽ chấm dứt. Các lò luyện thi ĐH sẽ tự biến mất mà bao nhiêu năm đã thành tệ nạn. Chắc chắn bầu không khí dạy và học ở trong trường sẽ thay đổi đáng kể.

Từ năm 2001 trong lễ kỷ niệm 45 năm ĐH Bách khoa Hà Nội và nhiều lần sau đó đã nghiên cứu về phương án thi 1 lần tốt nghiệp THPT, tôi hy vọng phương án của Bộ trở thành hiện thực và mang lại sự chuyển biến khai sáng ngành Giáo dục Việt Nam, thực hiện được Nghị quyết của TƯ Đảng về đổi mới giáo dục căn bản toàn diện và triệt để.

Trịnh Đình Đề

Số 163 (9/2014)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay


Tin cũ hơn:

 

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết




 



 

 

Mới cập nhật