Trang chủ Diễn đàn Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội làm gì nếu nhà thầu Trung Quốc bỏ cuộc

Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội làm gì nếu nhà thầu Trung Quốc bỏ cuộc

Hiên nay, Hà Nội đang tiến hành đồng thời hai dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT): tuyến số 2- Hà Đông-Cát  Linh; và tuyến số 3: Nhổn-Ga Hà Nội. Đây là hai dự án vay vốn ODA. Tuyến 2 do Trung Quốc làm tổng thầu còn tuyến 3 do nhà thầu Pháp làm tổng thầu.

Tổ Chuyên gia của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (các thành viên từ các trường đại học và viện nghiên cứu) được tiếp cận thiết kế 2 công trình này và đã có những đóng góp ý kiến xây dựng. Gần đây, ở dự án ĐSĐT Cát Linh-Hà Đông, phía Trung Quốc  có yêu cầu tăng kinh phí. Tuy đã có nhiều bài báo phân tích đúng sai vấn đề này, nhưng ở đây chúng ta cũng nên tìm hiểu xem thực hư nó ra sao.

Dự án ĐSĐT tuyến số 2 khó có thể đưa vào sử dụng vào cuối năm 2015 theo kế hoạch. Ảnh chụp tại đoạn qua phố Hoàng Cầu

I. Những vấn đề chính của hai dự án ĐSĐT Hà Nội

1. Tuyến ĐSĐT thí điểm Tp. Hà Nội đoạn Nhổn-Ga Hà Nội (trong quy hoạch đến năm 2020 mạng metro Hà Nội gọi là tuyến 3)

Đây là dự án mà đại diện chủ đầu tư là Ban dự án ĐSĐT Hà Nội (HRB). Phạm vi được phê duyệt bao gồm các công trình xây dựng, tái định cư trên tuyến dài 12,5 km là 783 triệu Euro (tương đương 1077 triệu Đô la) hoàn thành vào tháng 12/2016. Trong đó, vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) là 294 triệu Đô la; từ Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EiB) là 95 triệu Đô la; hai cơ quan thuộc Chính phủ Pháp là Direction General du Tresor (DGTresor) và Cơ quan phát triển Pháp (AFD) cho vay 325 triệu Đô la và 143 triệu Đô la. Dự toán ghi rõ: 100% thiết bị mới, có nguồn gốc châu Âu;

Dự án đã chọn tư vấn thực hiện là là Công ty tư vấn kỹ thuật SYSTRA, với 50 năm kinh nghiệm, đứng thứ 2 trên thế giới về các công trình cơ sở hạ tầng công cộng và giao thông. SYSTRA cũng là đối tác ưu thế đã xây dựng ½ số tuyến metro trên thế giới. Cả tuyến có 12 ga và trạm: trong đó có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm (khoảng 4km). Có 9 gói hơp đồng trong đó các gói liên quan lĩnh vực tự động hóa là: CP 6 - Hệ thống đường sắt 1, gồm đầu máy - toa xe, tín hiệu, thiết bị đề pô, thông tin liên lạc, Trung tâm điều hành OCC/SCADA, cấp điện; CP 7 - Hệ thống đường sắt

2: Cơ điện; và CP 9 - Hệ thống đường sắt 4: Thu soát vé tự động
2. Tuyến Hà Đông - Cát Linh

Tổng chiều dài tuyến là 13,021m gồm 12 ga. Tổng mức đầu tư 552,86 triệu Đô la (trong đó đã tính 5% phát sinh và 17% trượt giá). Trong đó vốn vay ưu đãi bên mua Trung Quốc là 250 triệu Đô la với lãi suất 4%/năm; Vốn vay ưu đãi tín dụng 1,2 tỷ Nhân dân tệ (NDT) tương đương 169 triệu Đô la; Vốn đối ứng cùa Việt Nam là 133,86 triệu (chiếm 25%). Phía Trung Quốc đang đề nghị tăng thêm 339 triệu Đô la.

Nhà thầu chính của Dự án này là Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc CRSG (China Railway Sixth Group Co.,Ltd.). Công ty BUEDRI (Beijing Urban Engineering Design & Research Institute Co. Ltd) chịu trách nhiệm thiết kế.  Tuyến Hà Đông – Cát Linh có thời gian thực hiện từ tháng 11/2008 đến tháng 11/2013. Tất cả có 6 gói thầu lớn thuộc dự án.
Điểm chung của hai dự án nêu trên là đều sử dụng đường cấp điện kéo 750 V một chiều, có 3 trạm chỉnh lưu từ xoay chiều 22 kV. Tuyến Nhổn dùng 2 MBA x 2600 kVA (DC- 3067A) và tuyến Hà Đông dùng 2 MBA  x 1500 kVA (2000A DC ). Tại mỗi ga dùng 2 MBA x 500 đến 1000 kVA cung cấp hạ thế cho các thiết bị.

II. Thấy gì qua hồ sơ thiết kế và quá trình thực hiện

Công bằng mà nói, ở nước ta chưa từng được thử thách bởi những công trình như trên cho nên chúng ta sẽ học được khá nhiều khi tiếp cận với bộ hồ sơ hàng nghìn trang .pdf của SYSTRA.  Theo nhận định của chúng tôi, đây là bộ hồ sơ thiết kế có tính chuyên nghiệp cao, tỷ mỉ và sâu sát từ khảo sát, thiết kế và dự toán. Tất nhiên trong quá trình tổ chức thi công hay vận hành sau này rất có thể sẽ còn có nhiều vấn đề xuất hiện.

Đi sâu hơn về kỹ thuật ta cũng có thể nói, nếu trong tay ta có được một bộ tài liệu như vậy, bằng trình độ phân tích và công nghệ hiện có, nhờ những hỗ trợ của chuyên gia có kinh nghiệm, ta có thể tổ chức dần dần các khâu: thiết kế, thi công, và mua sắm để có thể đáp ứng được yêu cầu nếu “cờ vào tay”.

Nhận định về các nhà thầu Trung Quốc thì theo ông Trần Văn Lục, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt, Cục Đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải - chủ đầu tư dự án Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Hà Nội: “Với tổng thầu là CRSG, sau khi tìm hiểu chúng tôi được biết, đây là nhà thầu lần đầu tiên nhận thầu với tư cách là tổng thầu EPC trên lĩnh vực đường sắt đô thị. Trước khi trúng thầu tại Việt Nam, nhà thầu này chưa từng xây dựng tuyến đường sắt đô thị nào theo hình thức tổng thầu EPC. Cho nên, việc điều hành của nhà thầu tại công trường hiện nay có phần lúng túng, đôi khi là khó kiểm soát". Nhưng tại sao họ lại trúng thầu? “Do không có thiết kế nên khi thi công tại dự án, nhà thầu EPC này (CRSG) phải đi thuê thiết kế bên ngoài (BUEDR). Do vậy mới có chuyện thiết kế kĩ thuật khác với thực tế tại Việt Nam. Thế nên, kể cả việc biết năng lực nhà thầu vẫn phải chấp nhận vì có sự ràng buộc". “Trong hiệp định vay ODA từ phía Trung Quốc, phía đối tác được xác định nhà thầu. Trong điều khoản vốn vay ưu đãi có nêu do CRSG thực hiện. Như vậy, được hiểu rằng, khi hai Chính phủ đàm phán ký kết hiệp định thì phải thống nhất nhà thầu sẽ thực hiện dự án", (xem Tienphong.vn ngày 25/4/2014).

Câu hỏi là tại sao lại thế. Tiền của chúng ta (đành rằng họ cho vay nhưng cũng lãi suất), công trình trăm năm của chúng ta; tại sao họ lại được quyền cao chỉ định nhà thầu yếu kém như vây? Câu trả lời thuộc về nhà chức trách.

III. Chuẩn bị với khả năng nếu Trung Quốc bỏ cuộc

Trước một thực tế là cả hai dự án đều được khởi động và thi công chậm trễ. Phía Trung Quốc đang đòi tăng thêm kinh phí và rất có thể họ còn có thể giở thêm trò (giống như họ bỏ giở cầu Thăng Long trước đây). Chúng ta phải có sự chuẩn bị. Tôi tin là cả phần xây dựng công trình, cả phần mua sắm thiết bị và điều khiển hệ thống , chúng ta có thể dần dần chủ động làm được.

Chúng ta hãy phân tích các yếu tố kỹ thuật thuộc gói thầu riêng thiết bị thuộc nhà thầu Trung Quốc - phần có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn Cơ-Điện và Tự động hóa của chúng ta. Trong báo cáo gửi Hội đồng nghiệm thu các công trình xây dựng cho các phần cung cấp điện, điện kéo và điện cho thiết bị khác, chúng tôi đã lưu ý: Phần tính toán thiết kế rất sơ sài. Họ đưa ra nhiều bảng liệt kê thiết bị chỉ để làm dự toán. Duy nhất chỉ có một con số được gọi là thiết kế khi họ chọn hệ số sử dụng thiết bị là 0,8 (thiếu thuyết phục). Về hệ truyền động điện sức kéo chỉ một câu “dùng biến tần VVVF” mà lại đòi tái sinh năng lượng? Hồ sơ thiết kế này có vẻ như không chuyên nghiệp.

Tại sao lại bổ sung kinh phí cho nhà thầu Trung Quốc. Lấy một ví dụ với phần Đầu máy - Toa xe, trong dự toán có:
* Phần mua sắm đoàn tàu 47,04 triệu Đô la ; chi phí và thuế 4,77 triệu; dự phòng 5,18 ; cộng 57 triệu Đô la. Chi phí thiết bị phía nhà thầu nay yêu cầu tăng 20 triệu(?). Không thể chấp nhận được vì số thiết bị mà chúng tôi yêu cầu tính toán lại để kiểm tra số liệu dôi thừa thì chưa được giải thích. Theo chủ quan, nếu chi ly có thể giảm nhiều phần trăm;
* Giá thị trường thế giới với những thiết bị chủ yếu này trong nhiều năm nay không tăng (thậm chỉ còn giảm). Một số thiết bị mà nhà thầu Trung Quốc chọn đã thuộc loại lạc hậu thì giá còn giảm nữa;
* Nhiều thiết bị hoàn toàn có thể thay thế được bằng sản phẩm nội địa của Việt Nam để giảm giá thành (đường dây cấp điện; cáp, máy biến thế v.v…);
* Tỷ giá ngoại tệ trong nước ta lâu nay khá ổn định.

Trong báo cáo gửi đến Cục giám định các công trình Nhà nước (thuộc Bộ Xây dựng), tôi có đề xuất cần tăng cường kiểm tra giám sát cặn kẻ về mọi mặt. Riêng về thiết bị thì phải cẩn thận nếu không chúng ta phải sử dụng nhiều loại đồ cũ của công nghệ lạc hậu (hàng chục năm về trước), không đạt chuẩn mà sau này để nuôi sống chúng, ta không còn tìm đâu ra phụ kiện thay thế.
Một lời kết

Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Hà Đông - Cát Linh đã chắc chắn không hoàn thành đúng thời hạn cam kết. Nhà thầu sẽ viện đủ lý do cho sự chậm trễ và chất lượng, trong khi những cái bu lông lắp dầm chúng ta cũng phải mua từ Trung quốc. Nay yêu cầu tăng kinh phí, biết đâu ngày mai lý do sẽ là giàn khoan HD 981 (?). Với những gì như đã biết và dư luận đưa tin thì chưa biết  kết cục sẽ ra sao với một dự án hàng nghìn tỷ đồng rơi vào tay một nhà thầu nước ngoài không có kinh nghiệm.

Lê Tòng

Số 162 (8/2014)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết




 



 

 

Mới cập nhật